Xin lỗi anh Hình Khải, trên đường về nhà em đã quay lại bệnh viện
xin tham gia vào đội cứu hộ. Nhưng sau khi em tới đó, việc đầu tiên em
làm sẽ là liên lạc với anh, chỉ cần di động có tín hiệu em sẽ liên tục gọi điện
thoại báo bình an với anh, đừng lo lắng, em sẽ tự biết bảo vệ mình.
Nhưng lần này không biết là sẽ đi bao lâu, vì vậy em sẽ mang theo hai
thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình: Đôi giày trắng và cuốn sổ nhật
ký.
Em sẽ đi đôi giày trắng mà anh tặng, mang theo tinh thần kiên trì
không từ bỏ của anh tới vùng đất đang lắc lư rung động đó, cố gắng hết sức
mình cứu những người gặp nạn.
Hình Khải, em muốn nói với anh chỉ cần em hít một hơi thở, là em
cảm thấy sự tồn tại của anh, cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng em
cũng không run sợ.
Em thề đây là lần cuối cùng em rời xa anh, đợi em trở về, nhé?
Tiểu Dục, anh đến đón em về
Từ sau ngày 12 tháng 5 năm 2008, dư chấn xảy ra liên tục, bầu không
khí nặng nề tang thương đè nặng khắp bầu trời Trung Quốc. Nhưng điều
đáng để chúc mừng là, trong lúc sinh tử quan trọng này người dân Trung
Quốc lại hết sức đoàn kết, một người gặp nạn ngàn người chi viện, đồng
tâm hiệp lực để chống lại thiên tai.
Từ khi trận động đất xảy ra cho tới nay đã hai tháng trôi qua, ngoài
khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ra, cuộc sống ở những khu vực khác dần dần
ổn định.
Nhưng trái tim Hình Khải vẫn luôn trong trạng thái thấp thỏm…