Mặc dù anh không ở trong khu vực địa chấn, mặc dù anh vẫn đang
ngồi ở một tòa nhà văn phòng sáng rực rộng rãi, nhưng, mỗi ngày anh đều
bị giày vò như đang sống trong địa ngục.
Sự sụp đổ từng giây từng phút đó, gần như rút hết mọi suy nghĩ trong
đầu anh, anh gọi vào di động của Hình Dục hết lần này tới lần khác, từng
giây từng phút kiểm tra danh sách người gặp nạn được cập nhật bằng hình
ảnh, lo sợ thi thể người con gái anh yêu thương nhất đời sẽ nằm trong đống
đổ nát kia. Nỗi lo lắng lan tỏa khắp người, anh cảm thấy mình sắp phát điên
rồi.
Đúng lúc này di động đổ chuông, Hình Khải vui mừng bắt máy, người
gọi đến là bố.
“Bố, con mặc kệ bố định làm gì, con muốn đến khu vực bị địa
chấn…”
“Tiểu Khải! Đừng vì tình cảm nữ nhi thường tình mà quên đi trách
nhiệm của mình, giờ quốc gia đang cần con.”
“Con mặc kệ ai cần con, con chỉ biết con không thể mất cô ấy, bố hãy
xin bộ trưởng cho con đi, con phải đi tìm Hình Dục!” Hình Khải tức giận
đấm mạnh xuống bàn, anh đã rất nhiều lần xin đi tới vùng bị nạn, nhưng
cấp trên không chịu phê chuẩn.
Hình Phục Quốc thở dài, bình tĩnh nói: “Tiểu Khải, con nghĩ bố không
lo sao? Nhưng đây là lựa chọn của Tiểu Dục, ngoài lo lắng bố còn thấy cảm
kích nữa. Huống hồ đội cứu hộ Hoàng Kim mà bố đang điều động, trong
tay người nào cũng cầm một tấm ảnh nhỏ của Tiểu Dục, chỉ cần gặp Tiểu
Dục sẽ liên lạc với bố ngay, cho dù muộn tới đâu bận tới đâu, bố cũng sẽ
thông báo cho con đầu tiên, con yên tâm mà công tác đi được không? Nghe
lời bố Tiểu Khải, quốc gia đã nuôi nấng bồi dưỡng con bao nhiêu năm, luận
về công về tư, bố đều không thể để con mạo hiểm…”