Bụp một tiếng, chiếc di động trong tay Hình Khải bay lên không
trung, đập thẳng vào tường.
Hai tháng rồi, những đội cứu hộ hết đội này tới đội khác trở về, rồi lại
đội mới chuẩn bị đi, Hình Dục vẫn bặt vô âm tín, phía bệnh viện cũng mất
liên lạc với cô.
Theo một nhân viên y tế đi cùng đợt với Hình Dục vào vùng bị nạn tả
lại, trên đường xe vào khu vực bị địa chấn, đã gặp một cơn dư chấn khá
lớn, cũng may lái xe xử lý nhanh nhẹn, thông báo cho những nhân viên đi
cứu hộ ngồi trên xe chạy vào những khu mỏ hoang lánh nạn.
Lúc ấy, bọn họ tận mắt chứng kiến chiếc xe to kềnh càng lật đổ, tình
hình hỗn loạn, mỗi nhân viên cứu hộ đều cố gắng cứu số thuốc còn dư lại
không nhiều, vì vậy phải tới hai ngày sau họ mới phát hiện ra Hình Dục và
túi cấp cứu của cô biến mất.
Thiết bị định vị GPRS, các thiết bị dò tìm vị trí di động của Hình Dục,
nói chính xác thì là, vị trí ấy không thể có sự sống tồn tại.
“Em đang ở đâu Hình Dục, em đang ở đâu Hình Dục…” Hình Khải
hai tay ôm trán, nước mắt theo kẽ tay chảy xuống, anh đã từng nói, nước
mắt cả đời này của anh đã chảy cạn vì người con gái này, thì ra nó vẫn chưa
cạn, thì ra trong lúc sợ hãi anh chỉ biết khóc.
Lúc này thì Phó Gia Hào gõ cửa, đợi một lúc không thấy có ai trả lời,
anh ta mới khẽ đẩy cửa đi vào. Anh ta vào đứng cạnh Hình Khải, do dự hồi
lâu, anh ta vỗ vỗ lên vai anh, vốn định tiếp thêm cho anh chút sức mạnh ,
nhưng rồi chính bản thân anh ta lại rơi nước mắt…