muốn cứu nó, chỉ hận là không thể chui vào màn hình mà tới thẳng đấy…”
Hình Dục nức nở khóc, chầm chậm nằm bò ra bàn, khóc một cách rất
thương tâm.
Nghe xong, Hình Khải lại thấy hoảng sợ thật sự, bởi vì Hình Dục là
mẫu người một khi đã quyết thì sẽ làm bằng được, nhưng sao anh có thể để
người con gái mình yêu dấn thân vào nơi nguy hiểm? Sao anh có thể cho
phép cô rời bỏ mình?
Thế là, anh kéo vai Hình Dục thẳng dậy, ôm chặt cô vào lòng, nhưng
anh còn chưa kịp nói, thì cảm giác bất lực đã lan tỏa khắp toàn thân.
“Tiểu Dục anh xin em, xin em đấy, chúng ta đừng đi có được không?
Sau này chuyện gì anh cũng nghe theo em hết được không? Anh xin em
đấy Tiểu Dục…”
Tiểu Dục vòng tay ôm lấy eo Hình Khải, anh run rẩy gần như không
thể khống chế được, cho dù cách một lớp áo, Hình Dục vẫn cảm nhận được
cơ thể lạnh toát của anh…
“Em sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ bảo vệ mình… anh yên tâm đi
nhé?”
Hình Khải chăm chú nhìn đôi mắt bình thản của cô, trong lúc cấp
bách, gân xanh nổi hết cả lên. Anh thật sự bị cô bức tới muốn phát điên rồi,
anh đang trong trạng thái kinh hãi tột cùng, còn cô lại điềm đạm nhẹ nhàng
như không.
“Không được, không được, tuyệt đối không được! Em bảo anh làm
sao mà yên tâm chứ! Cuộc đời này chỉ sống có một lần, em lấy gì ra để
đảm bảo với anh?”
“Anh đừng giận vội… em đang bàn bạc với anh mà…” Hình Dục vừa
vuốt vuốt ngực anh, vừa lau nước mắt, cô lại rút ra mấy tờ giấy ăn trên bàn