Người bị thương nằm ngổn ngang trên đất rên rỉ, không khí trong hang
rất loãng, nhưng cũng may còn có nguồn nước, dòng nước róc rách chảy
vào qua khe đá, vì vậy cho đến hiện tại chưa có ai tử vong.
Hình Dục vừa bận rộn làm sạch vết thương cho những người bị
thương, vừa chỉ huy những nông dân khác đào đất mở đường.
Khoảng ba ngày trước, họ còn có thể nghe thấy tiếng trực thăng,
nhưng bây giờ thì tất cả đã chìm vào trong sự im lặng chết chóc.
Theo Hình Dục phân tích, vị trí mà họ đang ở rất hẻo lánh, xung
quanh đất đá phủ lên, từ trên cao nhìn xuống, có lẽ chỉ nhìn thấy một đống
đất đá lộn xộn bị vùi lấp mà thôi, xem ra, những người cứu hộ đã không tin
khu vực này còn người có thể sống sót.
“Bác sĩ Hình, sao vẫn chưa có ai tới cứu chúng ta…” Những người
gặp nạn mặt nhăn mày nhó hỏi.
“Đừng lo, có thể chúng ta cứ đào ra ngoài rồi sẽ gặp được đội cứu hộ
đấy, cố lên!”
Qua ánh sáng yếu ớt, Hình Dục nhìn những người bị nạn đang mất dần
niềm tin cười, cô tin rằng, lòng ham sống có thể tạo ra kỳ tích và sức mạnh
vô hạn.
Quay ngược trở lại hai tháng trước, chính vào cái ngày xe chở đội cứu
hộ bị lật, cô thấp thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng lại từ trong núi,
vì vậy trong lúc khẩn cấp cô cầm theo túi thuốc của mình chạy vào trong
núi, ai ngờ cô vừa đặt chân lên núi thì lại một trận rung lắc dữ dội nữa xảy
ra, khi ấy cả quả núi lắc lư, chặn đứng đường về của cô.
Nhưng cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, bởi vì tiếng khóc xé gan xé phổi kia
đang văng vẳng ngay bên tai, cô tiến lên phía trước để tìm kiếm, và vô tình
phát hiện ra một ngôi làng nhỏ đến cái tên cũng không có ngay dưới chân