Hình Khải nhanh chóng chỉnh đốn lại hình thức, sau đó ra khỏi văn
phòng.
Phó Gia Hào ngồi xuống trước bàn làm việc của Hình Khải, trên bàn
đặt một bức ảnh của Hình Dục, trong ảnh, Hình Dục nhón chân đứng giữa
vườn hoa, cười rạng rỡ.
Phó Gia Hào bất giác nhếch miệng lên, rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng
lau mặt kính của khung ảnh, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót, rõ ràng
nước mắt của Hình Khải đã làm ướt cả khung ảnh, hết lần này tới lần khác
anh dùng nước mắt để tưới lên khuôn mặt thanh tú và u buồn khiến người
khác rung động này.