Nói rồi, anh không cười nữa, nhìn lên đồng hồ treo tường, mười phút
chầm chậm trôi qua.
Hình Khải buồn bã thở dài, lật cuốn nhật ký rách nát tàn tạ không
nguyên vẹn ra, lúc này phải cảm thấy nên mừng vì sự cố chấp của cô, lại có
lúc tưởng tượng mình sẽ mù, nên viết nhật ký theo cách viết của người mù,
chữ rất to, những nội dung bị mất không nhiều.
“Quang minh chính đại đọc lén nhật ký của em, ồ, không phục thì dậy
mà giành lấy…” Hình Khải khịt khịt mũi, lật tới trang anh đang tò mò nhất
mà chưa đọc hết…
Ngày 15 tháng 10 năm 1996
Có thể nói, hôm nay là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi, chính vào
ngày này, trong lúc mưa bụi bay khắp trời, đã xác định con đường mà sau
này tôi phải đi: Hình Khải vứt đôi giày trắng mà tôi yêu quý nhất… tôi
buồn tới muốn chết…
Nhưng sau đó, chuyển thẳng tới ngày 20 tháng 11…
Hình Khải đã làm một việc mà tôi không ngờ tới. Từ sau hôm anh ấy
đội mưa ngồi lật tìm đôi giày trắng ở bãi rác mà không có kết quả, chuyện
này đã trôi qua hơn một tháng. Hôm nay, anh ấy lại mua một đôi giày màu
trắng giống hệt đôi đã mất để an ủi tôi, thậm chí còn cố ý bịa ra một câu
chuyện chẳng logic chút nào để làm tôi vui lòng…
Từ nhỏ tới giờ, tôi chẳng nhận được bất kỳ sự quan tâm nào của ai,
cho dù là từ bố mẹ, cứ như tôi là vật thể sống dư thừa, dư thừa tới mức
giống như cát bụi chẳng cần phải trân trọng, càng chẳng ai quan tâm tới hạt
bụi này có tình cảm hay không.
Song, trong lúc tôi hoang mang trước giá trị sự tồn tại của mình, một
người con trai tên là Hình Khải xuất hiện, cùng với sự biết lỗi chân thành,