không những khẩn cầu xin tôi tha thứ, khi sự buồn tủi của tôi khiến anh
quay ra tự trách mình, tôi sao có thể tiếp tục oán trách anh nữa?
Tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã thật sự bị cảm động, chưa bao giờ có ai
đối xử với tôi tốt như thế, càng không có người nào bù đắp cho tôi một
cách thành khẩn như thế sau khi phạm lỗi lầm. Đương nhiên, anh cũng
giống như đại đa số khác, vì một vài việc không cần thiết mà hứa hẹn, vì
vậy tôi cũng không coi là thật.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, anh ấy lại không quên lời hứa của mình,
cho dù không tìm được đôi giày trắng, cũng nghĩ cách để tìm một đôi giày
khác tương tự trả cho tôi.
Lời hứa, là thứ tôi không tin nhất trên đời này.
Hành động của anh, có thể chỉ mang ý nghĩa muốn chuộc lỗi, và anh
sẽ nhanh chóng quên đi, nhưng đối với tôi nó lớn tới mức đủ sức chinh
phục tôi.
Do đó, vì anh ấy, tôi nguyện từ bỏ mọi oán hận, vui vẻ nỗ lực để sống.
…
Tóm lại một câu là, cho dù sau này anh ấy có thành người thế nào, bắt
đầu từ hôm đó. Hình Khải là người đàn ông duy nhất trên đời này của An
Diêu, tôi đã chọn anh.
Tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc anh, quan tâm anh bằng cách riêng
của mình.
Ít nhất thì bây giờ tôi phải làm sao cho anh đừng ghét tôi nữa đã.
Ngày 22 tháng 11 năm 1996