Đời người có họa có phúc, nếu em chết rồi, anh làm thế nào? Nói thật
là…
Càng yêu anh, càng không có dũng khí để bỏ đi thế này.
Hình Khải, em sắp ba mươi rồi, đã qua cái tuổi đẹp nhất của đời người
con gái, em cũng lo đến ngày mắt mờ chân chậm.
Còn anh đang ở trong giai đoạn huy hoàng nhất cả trong độ tuổi lẫn sự
nghiệp, em luôn nghĩ, hôm nay anh nói yêu em, nhưng ngày mai anh sẽ yêu
ai?
Thôi được, em thừa nhận mình vừa tự ti lại thiếu lòng tin, lúc nào
cũng so đo sự chân thành của anh, em xin lỗi, chần chừ mãi bao nhiêu năm,
phụ sự kỳ vọng anh dành cho em, em xin lỗi.
Nhưng, chỉ cần em còn sống, em mãi mãi vẫn đứng ở một góc nào đó
trong cuộc đời anh, cho dù anh gặp phải bất kỳ sự tổn thương nào, bất kỳ
tai họa nào, chỉ cần quay người ít nhất vẫn còn có em mỉm cười với anh.
Em có thể dành cho anh cái ôm yêu thương của người thân hoặc nụ
hôn của người tình. Ít nhất trong cuộc đời này của anh có một người con
gái như em, lặng lẽ yêu anh, anh không cần phải có trách nhiệm với người
con gái này, nhưng người con gái này, nguyện mãi mãi ở bên anh. Người
con gái này, có thể lắng nghe tâm sự của lòng anh, giải tỏa tâm tư cho anh,
quan tâm đến anh. Còn anh, không cần lo lắng cân nhắc cái gì nên nói cái
gì không nên. Đúng không?
Thậm chí, người con gái này vì anh, có thể làm tổn thương bất kỳ ai,
đương nhiên bao gồm cả bản thân cô ấy.
…