Đọc đến đây, xuất hiện vài trang giấy trắng, nói chính xác thì là, trạng
thái khi đó của Hình Dục, gần như không còn sức để lật sang trang tiếp
theo, vết máu dây lên mặt giấy, vì đau khổ, nên đã để lại những vết cào.
Hình Khải giữ chặt ngực, một tay tì vào bệ cửa, cố gắng chống đỡ cơ
thể sắp khuỵu xuống của mình, anh run run lật đọc tiếp, cho tới tờ cuối
cùng, chỉ còn vài hàng chữ…