Thế là, em mang bao chờ đợi ngóng trông, hàng ngày đều đứng ở đầu
làng chờ bố mẹ, đợi từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, từ khi
hoàng hôn cho tới tối muộn…
Nhưng cuối cùng, kết quả của sự chờ đợi lại là hai thi thể giá lạnh.
Vì vậy, Hình Khải, yêu anh càng sâu nặng, em càng sợ. Có hứa hẹn là
có chờ mong. Khi lời hứa một ngày nào đó trở nên vô dụng, chúng ta sẽ
không thể quay về trước kia được nữa. Một khi mất anh, em không còn tìm
được lý do để sống tiếp.
Nhưng, em vẫn không muốn chết, em muốn được sống bên anh cho
tới già, cùng anh thực hiện tất cả những việc mà anh muốn làm, anh thích ở
đâu em sẽ ở đó, cho dù em chỉ sống bên anh với thân phận là người em gái.
Tình yêu em dành cho anh, cuồn cuộn như nước; tình yêu em dành
cho anh, nặng như đá.
Hình Khải, cảm ơn anh đã tặng em đôi giày trắng, cảm ơn anh đã mua
quần áo đẹp cho em, cảm ơn anh bảo vệ em như người thân như người tình,
cả đời này em đã mãn nguyện lắm rồi.
Hình Khải, khi một lúc nào đó mà anh nhớ tới em, đừng buồn, đừng
bao giờ buồn, bởi vì những năm tháng được sống bên anh, vô cùng hạnh
phúc…
Còn bây giờ, em đành phải nói lời vĩnh biệt.
Em gái cả đời sống vì anh, Hình Dục.
Người con gái cả đời chỉ yêu Hình Khải, An Diêu.
Vĩnh biệt.
Đọc xong, Hình Khải đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm.