ANH HẬN ANH YÊU EM
Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
www.dtv-ebook.com
Chương 95
Em không biết mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết bây giờ là
ban ngày hay đã tối, thần chí dần dần hỗn loạn, hít thở ngày một khó khăn
hơn… Hình Khải, em rất nhớ anh, nhớ đến anh, có thể làm giảm sự đau
đớn, nhớ đến anh em có thể cười và ngừng thở…
…
Em xin lỗi Hình Khải, trước khi chết em đã làm một việc thật nhẫn
tâm, vĩnh viễn không để anh đọc được nội dung trong cuốn nhật ký này, bởi
vì em đang dùng chút sức tàn lực kiệt của mình để tiêu hủy nó.
Mỗi lần xé một trang, liền khiến em nhớ tới những ngày đã qua của
chúng ta, em nghĩ, khi nước mắt của em đã cạn, thì quyển nhật ký đồng
hành cùng em suốt mười tám năm này cũng sẽ cùng em trở về với cát bụi.
Cũng tốt, coi như chôn vùi tình bạn, tình thân, tình yêu vừa tròn mười ba
năm của chúng ta và cả tính mạng em ở đây…
Em không còn nhiều thời gian nữa, đầu óc đã bắt đầu lộn xộn, nhớ tới
hồi em còn bé.
Trước năm mười lăm tuổi, em sống trong một ngôi làng “liệt sĩ”,
những người già tóc hoa râm, cả ngày dùng nước mắt để rửa mặt. Còn em,
ngày nào cũng sống trong sự hoảng sợ, sau đó lại kiên định nói với mình
rằng, bố mẹ nhất định sẽ trở về khỏe mạnh, bởi vì họ đã hứa với em, sau
khi chấp hành xong nhiệm vụ lần này, họ sẽ nhanh chóng về nhà, cùng em
ăn sủi cảo.