Rầm một tiếng, anh đập quyển nhật ký vào tường.
“Sao em có thể ngu ngốc như thế? Em mau ngồi dậy cho anh! Ngồi
dậy nói với anh sao em lại ngu ngốc như thế?!” Hình Khải điên cuồng đấm
tay vào cửa sổ, ngay sau đó nước mắt làm mờ tầm nhìn của anh, anh mở
trừng đôi mắt đỏ mọng chỉ thẳng vào Hình Dục lúc này đang nằm trên
giường bệnh, tức tới mức nghiến răng trèo trẹo.
“Em đã lãng phí mười ba năm của anh em có biết không? Khiến anh
phải giày vò tự vấn bản thân xem mình đã làm sai chỗ nào, tại sao mãi vẫn
không nhận được sự tha thứ của em, có điểm nào khiến em không chịu lấy
anh! Mẹ kiếp, anh còn nghĩ em đã mắc bệnh nan y gì cơ! Em nói xem sao
bố mẹ em lại có thể sinh ra một kẻ biết giày vò người khác như em chứ?
Trời ơi…”
Mắt Hình Khải vằn những tia máu đỏ, anh túm chặt lấy mũi bịt chặt
miệng, ngửa cổ cho nước mắt chảy ngược vào trong, cố gắng như thế rất
lâu rất lâu…
Anh cắn môi, ngồi xuống bên giường, dịu dàng thận trọng, cầm tay cô,
cúi đầu nhìn vào khuôn mặt tiều tụy bất động của cô, nước mắt gần như ướt
nhòa mặt, chảy xuống ướt cả tay Hình Dục, thấm xuống ga giường, những
giọt nước mắt nóng hổi, giống như dòng chảy hồi sinh, cứu vớt ngọn lửa
trong lòng anh.
Đột nhiên, anh lau sạch nước mắt, mỉm cười, nói chắc như đinh đóng
cột: “Cho dù em có mù, có điếc, có ngốc, hay sống thực vật, anh cũng sẽ
không bao giờ rời xa em nữa, nghe thấy không hả, không ai có thể chia rẽ
chúng ta, em càng không được.
“Anh nói cho em biết, anh chưa bao giờ quên những lời đã nói với em
năm mười bảy tuổi, anh đã nói em là hạnh phúc nửa phần đời còn lại của
anh, em còn nhớ em đã nói gì không? Em nói… vì anh chưa đủ trưởng