Hình Khải thấy cô cười, cũng cười theo, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của
cô, sự mệt mỏi của anh liền tan biến.
Hình Khải vuốt vuốt tóc cô, ngón tay vô tình chạm vào vết sẹo trên
trán Hình Dục, mỗi lần Hình Dục nhìn thấy vết sẹo kinh khủng này cô đều
khóc, Hình Khải vì muốn tránh tâm trạng cô xúc động, liền bỏ hết gương
trong nhà đi. Thực ra, có thể phẫu thuật cấy da để xóa đi vết sẹo đó, nhưng
làm phẫu thuật đều rất đau đớn, Hình Khải cho rằng không cần phải khiến
cô đau đớn thêm nữa.
Quay lại một năm trước, cuối cùng Hình Dục cũng tỉnh lại sau một
thời gian hôn mê, câu đầu tiên cô nói khi tỉnh lại là gọi “Hình Khải”, gào
khóc gọi Hình Khải, nhưng khi Hình Khải sung sướng chạy vào đứng trước
mặt cô, cô lại nói không quen “Hình Khải” này. Nhìn thì rất giống, nhưng
trong ký ức của cô, Hình Khải có lẽ chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi.
Theo phân tích của các bác sĩ chuyên khoa ngoại, tổ chức não bộ của
Hình Dục bị tổn thương, một phần ký ức không thể khôi phục lại được, đây
cũng là một hiện tượng của mất trí nhớ, có điều hiện tượng này rất hiếm
gặp, ký ức của cô quay trở lại mười năm về trước, trí nhớ giảm sút, không
thể hoàn toàn tự lo cho cuộc sống của mình.
Vì vậy, để phù hợp với hình ảnh của Hình Khải mà Hình Dục muốn
gặp, Hình Khải đã cắt tóc ngắn, cắt đầu cua như ngày xưa, đi khắp nơi để
tìm những kiểu trang phục mà năm mười bảy tuổi anh thường mặc. Mỗi lần
trước khi về nhà, anh đều cởi vest bỏ lại trong xe, thay đồng phục của học
sinh, giày thể thao… rồi lại bỏ những tài liệu của cơ quan vào trong cặp
sách, thay đổi hoàn toàn diện mạo rồi mới vào nhà.
Hình Khải học cách nấu ăn, học cách sử dụng những thiết bị điện
trong nhà, học làm việc nhà, bón cơm cho cô ăn, tắm rửa, dỗ cô đi ngủ. Sau
khi anh tận tay làm tất cả những việc ấy anh mới biết, thì ra làm việc nhà
không hề đơn giản.