Từ đó về sau, anh tin với sự nỗ lực không ngừng của mình, cuối cùng sẽ có
ngày, cô nói với anh rằng: Hình Khải, việc đúng đắn nhất trong đời mà
Hình Dục em làm, là yêu anh.
Hình Khải cúi đầu, khe khẽ hôn lên trán cô, Hình Dục của anh vẫn
xinh đẹp như thế, chính vì cô quá xinh đẹp quá thông minh, khiến ông trời
phải đố kị, vì vậy mới vô tình vạch một đao trên trán cô. Nhưng trong mắt
anh cô vẫn xinh đẹp như thế, xinh đẹp khiến trái tim anh rung động.
Trong giấc mơ Hình Dục thấy mình đang lắc lắc chân, chân cô đi một
đôi giày màu trắng sạch sẽ, bây giờ trong tủ giày của cô có mười mấy đôi
màu trắng, không cần phải vì mất một đôi mà buồn bã khóc lóc nữa.
Cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên, như một chú mèo con lười biếng, dụi
dụi vào má Hình Khải.
“Đói chưa?” Hình Khải khẽ hỏi.
Hình Dục lắc lắc đầu, mở đôi mắt to long lanh, trong mắt lóng lánh
nước và cả sự bất an: “Em lúc nào cũng cáu gắt với anh, liệu một ngày nào
đó anh có vứt bỏ em không?”
Hình Khải phì cười, vòng tay qua cổ cô ép cô nằm xuống vai mình, rồi
vỗ vỗ lên lưng, trêu: “Đương nhiên là không, anh sinh ra là để làm người
cho em trút giận, em thích đánh thì đánh, thích mắng thì mắng.”
Hình Dục lúc này mới yên tâm mỉm cười, cô ôm chặt cổ Hình Khải:
“Đợi khi em lớn, chúng ta sẽ kết hôn nhé…”
Hình Khải sững lại, đây là lần đầu tiên Hình Dục nói về vấn đề này,
bất luận là khi cô còn khỏe mạnh hay thần chí bất định như bây giờ, đều là
lần đầu tiên. Anh đưa tay lên bịt miệng, cố gắng khống chế cảm xúc, tránh
để Hình Dục kích động.