Hình Dục lại nôn nóng muốn câu trả lời, thấy bộ dạng của Hình Khải
khác lạ, nhưng không hiểu được suy nghĩ của anh. Thế là, cô tách những
ngón tay trên miệng Hình Khải ra, chu môi lên, chạm chạm vào môi Hình
Khải, sau đó lén cười.
“Ai, ai dạy em?”
“Mấy cô mấy chú trong ti vi dạy em… anh không thích à?”
Hình Khải sững sờ mất một giây, rồi liên tục gật đầu: “Thích, thích, rất
thích.”
Hình Dục cười khúc khích, ngả đầu vào vai anh, im lặng lắng nghe
nhịp đập của trái tim anh, cô cảm thấy trái tim Hình Khải đập rất nhanh, vì
vậy cô nhấc chân lên, ngồi lên người Hình Khải, vít cổ anh xuống, áp tai
anh vào ngực mình: “Anh mau nghe xem…”
“Nghe gì? Sao, sao hôm nay em lại không mặc áo ngực thế?” Khi đầu
mình chạm vào phần ngực mềm mại của cô, phần sinh lý của anh nhanh
chóng xuất hiện phản ứng.
“Nghe tiếng tim đập, có thể nghe thấy tiếng thình thịch thình thịch
không?” Hình Dục trả lời xong câu hỏi thứ nhất, sau đó bất mãn bĩu môi,
giống như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt, ấm ức nói: “Mặc áo lót không thoải
mái chút nào, cài khuy cũng khó, anh lại chẳng cài giúp em…”
Hình Khải tưởng tượng tới cảnh ấy thôi cũng đã muốn chảy máu mũi
rồi, đúng là một cảnh tượng… thông tục.
Hình Dục không biết Hình Khải có nghiêm túc nghe nhịp tim mình
hay không, chỉ biết anh ôm cô rất chặt, dùng môi cọ cọ vào ngực cô.
Hình Dục đẩy vai anh ra, mím môi cười: “Đừng đùa đừng đùa nữa,
buồn lắm.”