phòng là làm gì, nhưng Hình Khải đã nói là quan lớn thì chắc là quan lớn.
Hình Khải nhìn điệu bộ thơ ngây của cô, ánh mắt anh không còn
thoáng buồn thương nữa, anh nở một nụ cười mãn nguyện. Nói thật, anh
thích Hình Dục bây giờ hơn, một người con gái hoàn toàn dựa dẫm vào
anh, một người con gái chỉ chịu ngủ khi nghe anh kể chuyện cổ tích, cho dù
cả đời này cô như vậy, anh cũng không oán thán.
Vì anh yêu cô, mỗi lần cô nở nụ cười, chỉ khiến anh càng yêu cô hơn.
Chờ đợi mười lăm năm, anh mãi vẫn chưa đợi được cô nói một câu
“em yêu anh”.
Nhưng, ít nhất anh còn có hai lần mười lăm năm nữa để đợi, quá tam
ba bận, cứ quyết định thế đi!