Hình Khải nhìn nụ cười ngây thơ của cô, những suy nghĩ đen tối lập
tức biến mất.
Anh vòng tay ôm eo Hình Dục, chầm chậm đung đưa cái ghế, buồn bã
thở dài: “Haizz, bao giờ em mới lớn, không phải em định bắt anh chờ tới
tận ngày tóc bạc trắng đấy chứ…”
Hình Dục đưa tay lên miệng suỵt một tiếng, khum hai ngón tay lại đưa
sát vào tóc anh, bựt, cô nhổ được một sợi tóc bạc trong mái tóc đen nhánh
của anh.
Hỏng rồi hỏng rồi, anh mới ba mươi tuổi đầu đã vì Hình Dục mà u sầu
tới bạc cả đầu.
Hình Dục thấy anh mặt nhăn mày nhó, cười ngọt ngào, thổi bay sợi
tóc bạc trên tay, vuốt vuốt má Hình Khải, cười an ủi anh: “Hết rồi hết rồi,
anh đừng lo.”
Nói xong, cô hôn vào má Hình Khải một cái.
“Phải rồi giờ anh đang làm phó chánh văn phòng.” Hình Khải nhướn
nhướn mày.
“Phó chánh văn phòng là làm gì? Lớn hơn lớp trưởng không?” Hình
Dục hoang mang, cô chỉ nhớ chức vụ cao nhất trong lớp là lớp trưởng.
“Ồ, lớn hơn một chút.”
“Thật không? Anh giỏi quá!” Cô vỗ vỗ tay, niềm vui lấp lánh trong
ánh mắt.
“Hôn anh cái nữa đi.” Hình Khải chỉ chỉ vào môi.
“Vâng.” Hình Dục rất nghe lời, áp sát lại hôn anh một cái thật kêu, sau
đó giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi. Mặc dù cô không hiểu phó chánh văn