Không biết từ bao giờ, cô đã lặng lẽ tự nói với mình, cuộc đời này, cô
sẽ chỉ tốt với một mình anh, quyết không rời xa anh.
Chỉ cần cô sống một ngày, sẽ yêu anh một ngày.
Và người con trai đó, tên là Hình Khải.
Thế là trong tim cô thầm ước, mong rằng sinh nhật mỗi năm đều có
Hình Khải ở bên, không cần bất kỳ món quà nào, chỉ cần Hình Khải cười
và nói với cô rằng: Chúc mừng sinh nhật.
Nghĩ đến đây, ký ức của cô bị đứt đoạn, chỉ là theo bản năng giơ cao
tay lên, vui vẻ.
“Hình Khải sinh nhật vui vẻ!”
“Tiểu Dục, sinh nhật vui vẻ!”
Hình Khải vuốt vuốt tóc cô, hôn lên trán cô.
Hạnh phúc, chính là được dựa vào nhau cùng sưởi nắng.
Hạnh phúc, chính là khi em cười anh cũng cười.
Hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy nhưng lại khó đến vậy.
Tiểu Dục, anh yêu em.
Dù em có nhớ anh hay không, anh vẫn mãi là Hình Khải yêu em sâu
đậm.
Không hối hận, không bao giờ hối hận.