Nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống chiếc áo T-shirt của Hình Khải, anh
cuống quýt, nhưng không dám mở mắt nhìn thẳng vào mắt cô, anh sao có
thể giải thích với Hình Dục “ngây thơ” về hành động bất thường của mình
chứ?
“Anh không trả lời là thừa nhận rồi, anh không còn cần em nữa…”
Hình Dục nức nở, đau lòng không thôi.
“Đương nhiên là không phải, cho dù anh không cần mình thì cũng vẫn
cần em…”
Hình Khải lắp bắp trả lời, Hình Dục khóc thì khóc nhưng xin em đừng
dùng cơ thể “không mảnh vải che thân của mình di qua di lại… nửa thân
dưới của anh nữa! Những mạch máu của anh sắp nổ tung rồi!
“Anh quát em… hu hu…” Hình Dục ngửa cổ khóc lớn, Hình Khải
chán ghét bản thân.
Tiếng khóc của Hình Dục khiến anh đau lòng, thế là, anh lau sạch
nước mắt cho cô, lại một lần nữa hít sâu, rồi bật người ngồi dậy, kéo Hình
Dục ôm vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên lưng cô an ủi.
“Đừng khóc, đừng khóc, kiếp này, cả kiếp sau nữa Hình Khải cũng
không thể rời xa Hình Dục, em chính là tính mạng của anh…”
“Thật không?”
“Thật.” Hình Khải cười, hôn lên má cô.
“Có thể em nghe không hiểu anh đang nói gì, nhưng em chỉ cần nhớ
một điều thôi là được… anh yêu em.”
Dần dần, tâm trạng Hình Dục bình ổn trở lại, cô ngừng khóc, nâng mặt
Hình Khải lên, cứ thế lẳng lặng nhìn anh, rất lâu, rồi đôi môi bắt đầu hé