Đôi tay Hình Dục tùy tiện buông lơi nơi bờ vai anh. Cô thích bộ dạng
lúng túng ngượng ngùng của Hình Khải, anh ấy đẹp trai như thế, dịu dàng
như thế, cô rất sợ những cô gái hàng xóm cướp mất Hình Khải của mình…
bởi vì họ đều là những cô gái xinh đẹp, không những biết làm việc nhà mà
còn biết cách nói chuyện khiến Hình Khải cười.
Cô biết những chị những cô ấy không đến đây vì cô, mà mượn cớ
mang thứ này thứ kia cho cô ăn để tới gặp Hình Khải, cô không ngốc, cô
hiểu được cái thứ cảm giác ấy, chua chua, giống như ăn phải cả bình giấm.
Song, cô không biết phải làm thế nào để thu hút sự chú ý của Hình
Khải, không nên biểu đạt thế nào về nỗi thương cảm nếu như cô mất anh.
Cô rất muốn lớn tiếng nói với những cô gái với đôi mắt hổ đói ấy
rằng: Hình Khải là của cô, không ai được tơ tưởng, chỉ cần cô còn sống một
ngày, thì không cho phép ai nhớ nhung tới người con trai cô trân trọng hơn
tính mạng mình ấy.
Đúng thế, trong lòng cô Hình Khải không phải là anh trai, không phải
là cha, càng không phải là bạn.
Vì vậy, cô muốn trở thành một người phụ nữ dịu dàng hiền thục.
“Tiểu Dục!”