lực, cơ thể cô từng chút từng chút một bị hút rỗng, cổ họng khô khốc khó
chịu, cô chắc chắn, chỉ có Hình Khải mới có thể giải cứu cô.
“Hình Khải…”
Cô khẽ chau mày, bất giác liên tục gọi khẽ. Có điều, tiếng gọi của cô,
sớm đã chuyển từ trong sáng sang trạng thái dịu dàng như nước, cô vòng
ôm lấy đầu anh, những ngón tay thon dài lùa vào tóc anh.
Từ bao giờ, cô cũng đã từng cùng anh tận hưởng niềm vui hoan hỉ này,
anh thân thuộc cơ thể cô, giống như cô thân thuộc nhu cầu của anh vậy, như
có sự thỏa thuận ngầm đầy ăn ý.
Nhưng có chỗ không giống là, Hình Dục ngày ấy không dám thả lỏng
bản thân trong lúc “yêu”, cô chọn cách nằm đờ đẫn bên dưới anh như một
khúc gỗ, cẩn thận che giấu sự mãnh liệt của mình.
Còn cô bây giờ, cô dùng những tiếng rên xiết để thể hiện niềm vui, cô
thể hiện tình yêu sâu đậm của mình dành cho anh không chút do dự, trong
mắt cô viết rất rõ ràng là: Cô cần anh, không thể không có anh.
Sau đó.
Hình Dục nằm gối đầu lên cánh tay Hình Khải, lười biếng, nheo mắt
cười.
Hình Khải hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.
“Tiểu Dục, anh yêu em…”
Hình Dục dựa vào vai anh, mắt sáng lên, cô siết chặt vòng tay, ra sức
gật đầu.
“Hình Khải, em cũng yêu anh.”