Hình Khải ngã bụp xuống đất, trời ơi, đạp cũng chuẩn quá nhỉ!
“Tiểu Dục!”
“Xì! Anh ra ngủ ngoài ghế sô pha đi.”
Hình Dục cuộn chăn lăn ba vòng, khiến cả cái chăn ôm gọn lấy cô,
quay lưng về phía Hình Khải, tức giận nhắm mắt lại.
Hình Khải liếc mắt nhìn Hình Dục nằm chắn ngang cả cái giường, anh
chặc chặc lưỡi, lấy chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường kẹp dưới
nách, ôm gối đi ra ngoài phòng khách.
Anh nằm trên ghế sô pha, vốn muốn suy nghĩ xem nên giải thích với
Hình Dục thế nào, nhưng anh đã mệt tới không chịu nổi nữa, vừa rồi lại lao
lực quá sức, nên vừa đặt mình xuống đã ngủ luôn.
Cho tới sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ reo inh ỏi.
Hình Khải đau khổ ấn nút tắt, đang chuẩn bị lật người ngủ tiếp, nhưng
phát hiện ra cánh tay mình không thể cử động được, anh mơ mơ màng
màng mở mắt, phát hiện ra Hình Dục không biết chạy ra từ lúc nào, đang
cùng anh chen chúc nằm trên chiếc ghế sô pha chật hẹp.
Hình Khải từ từ chớp chớp mắt, cúi xuống nhìn Tiểu Dục đang ngủ
say trong lòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn hằn vết nước mắt, Hình Khải bất
giác thấy đau lòng vô cùng, khe khẽ siết chặt cô trong lòng. Anh định gọi
cô dậy, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua chắc chắn khiến cô không dễ
chịu, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, hối hận.
Lúc này, di động đổ chuông, Hình Khải nhận ra áo khoác ngoài đang
vắt trên ghế sô pha, vì vậy tiện tay móc di động ra, đầu tiên phải tắt tiếng,