quay đầu nhìn cô mấy lần, sau khi ngập ngừng chừng mười phút, cuối cùng
anh đành bất lực khép cửa lại.
Đi ra đến sân, Đại Dục lập tức ngoáy ngoáy đuôi quấn lấy chân Hình
Khải, Hình Khải vục một nắm thức ăn dành cho chó bỏ vào bát của Đại
Dục, sau đó nghiêm mặt ra lệnh: “Tao cảnh cáo mày, đừng chỉ biết ăn rồi
lại ngủ! Phải bảo vệ Tiểu Dục, nghe chưa?”
“Gâu gâu gâu.” Đại Dục vẫy vẫy đuôi mặt mày hớn hở.
Hình Khải đang định nói thêm gì đó, thì bên ngoài đã vang lên tiếng
còi xe giục giã. Anh lập tức xị mặt, cầm cặp đi ra ngoài, ngay sau đó ngồi
vào xe không chút do dự.
Trong con ngõ chật hẹp, xe công vụ lại to, vì vậy đi với tốc độ khá
chậm.
Hình Khải ngồi ở ghế sau, lập tức lật giở xem tài liệu vừa được đưa
vào tay. Đúng lúc này,một thân hình mảnh khảnh xuất hiện ở gương sau…
Chỉ thấy Hình Dục người mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê, ra sức chạy
đuổi theo sau đuôi chiếc xe, Đại Dục chạy ngay sau cô, đuổi theo Hình
Khải.
“Gâu gâu gâu!”
Mấy tiếng sủa rất lớn khiến lái xe và Hình Khải phải chú ý.
Hình Khải nghe thấy tiếng quay lại nhìn, kinh ngạc khi thấy Hình Dục
đang chạy đuổi theo mình, anh lập tức kêu lái xe dừng lại.
Anh vội vàng nhảy xuống xe, quay người đón Hình Dục, Hình Dục
ngay lập tức lao vào lòng Hình Khải, nước mắt giàn giụa.