“Tiểu Dục, đừng khóc, Tiểu Dục… Anh sẽ về nhanh thôi, không bỏ lại
em một mình đâu, em có tin anh không?”
Hình Khải thực ra rất sợ Hình Dục tỉnh dậy, chỉ là một tuần xa cách
nhưng với anh mà nói lại quá lâu. Anh ôm Hình Dục trong lòng, vốn không
muốn đi, Hình Dục lại đuổi theo như thế, anh càng tâm trí hỗn loạn.
Hình Dục vừa khóc lóc vừa lắc đầu, ôm chặt lấy mặt Hình Khải hôn
lấy hôn để.
“Cái vòng, rất đẹp, cảm ơn anh, em chỉ chạy theo để nói một tiếng
cảm ơn…” Cô cầm chiếc vòng cổ lên, mặc dù nước mắt vẫn rơi lã chã,
nhưng vì không muốn Hình Khải lo lắng, cô thà tự mình cố tỏ ra kiên
cường mỉm cười.
Hình Khải ra sức mím chặt môi, cố gắng đè nén tâm trạng của mình
rồi.
“Tiểu Dục nhà anh đeo cái gì cũng đẹp, ha ha!”
Hình Dục lẳng lặng gật đầu, ngón tay túm chặt cổ áo Hình Khải,
nhưng không sao thuyết phục mình buông tay ra được. Cô biết mình rất trẻ
con, nhưng liệu có thể để Hình Khải ở lại với cô mấy phút không…
“Phó chánh văn phòng, sắp không kịp nữa rồi.” Lái xe biết mình phiền
phức, nhưng không thể không lên tiếng nhắc nhở.
Hình Khải quay đầu ừ một tiếng, ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh
buông Hình Dục ra, không biết nên nói gì, bởi vì nói gì cũng đều khiến cả
hai buồn bã, đến một câu “tạm biệt” cũng không muốn nói.
Thế là anh quay người đi lên xe.