Hình Dục vẫn cúi gằm đầu, cho tới khi bánh xe chầm chậm lăn đi, cô
đột nhiên lao lên phía trước, vỗ vỗ vào cửa sổ xe, và hét lên.
“Hình Khải, hôm qua em đã nói, từ nay về sau mỗi ngày, em đều nói
với anh rằng “em yêu anh”. Anh còn nhớ không?”
Nhưng, Hình Khải chỉ biết là cô đang hét gì đó, chứ không nghe rõ nội
dung mà cô muốn nói, khi anh thả cửa sổ xe xuống, thì lọt vào tai anh là
những lời tự đáy lòng Hình Dục, nhẹ nhàng dịu dàng nhưng khiến Hình
Khải cảm động vô cùng.
Thứ hai, Hình Khải, em yêu anh;
Thứ ba, Hình Khải, em yêu anh;
Thứ tư, Hình Khải, em yêu anh;
Thứ năm, Hình Khải, em yêu anh;
Thứ sáu, Hình Khải, em yêu anh;
Thứ bảy, Hình Khải, em yêu anh;
Chủ nhật, Hình Khải, em yêu anh;
Em yêu anh Hình Khải, anh chính là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời
em!
Anh phải nhớ nhé!
Em chính là Hình Dục người yêu anh sâu đậm sâu đậm nhất…
Hình Dục dừng lại không chạy đuổi theo nữa, đứng nguyên tại chỗ,
hai tay bắc lên miệng làm loa, cười nói: “Em yêu anh Hình Khải! Đợi anh
trở về cưới em!”