sau đó nhắn tin cho đối phương: “Phó bộ trưởng, mười giờ tôi sẽ đúng giờ
có mặt ở sân bay.”
Xong việc, anh thở dài, Tiểu Dục làm thế nào đây?
Anh vừa suy nghĩ vừa nhét di động vào lại trong áo khoác, ngón tay
lại chạm phải một hộp gì đó cưng cứng, anh sững lại, lấy thứ đồ đó ra xem,
trí nhớ kiểu gì thế này, sao anh lại quên không tặng cho Tiểu Dục chiếc dây
chuyền được anh lựa chọn kĩ càng này chứ.
Hình Khải liếc mắt về phía Hình Dục đang say giấc, cười gian xảo,
một tay tiếp tục ôm Hình Dục, một tay thò ra ngoài chăn, xé cái hộp, dùng
răng giật mác ra.
Anh cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ Hình Dục, thủy tinh sáng lóng
lánh nổi bật trên làn da trắng ngần, phập phồng theo hơi thở của cô, thật
đẹp tới huy hoàng.
Song anh đã không còn nhiều thời gian để ngắm nhìn tiểu tiên nữ xinh
đẹp của mình nữa, vì vậy sau khi than ngắn thở dài, anh rón rén đi vào
phòng tắm.
Hình Khải lấy mấy bộ quần áo, vừa sắp xếp vừa liếc Hình Dục trên
ghế sô pha, Hình Dục chưa tỉnh dậy, xem ra đúng là cô rất mệt.
Hình Khải khe khẽ thở dài, một tuần không gặp Hình Dục, anh còn
khó chịu hơn cô, còn không nỡ hơn cô. Trong lúc tức giận nói thì nói vậy,
thật không thể không đi, huống hồ ai bảo anh là phó chánh văn phòng chứ,
đã nhận lời rồi không có cơ hội rút lại.
Trước khi xuất phát, anh đã liên lạc với Đặng Dương Minh, đợi khi
xác định chắc chắn vợ Đặng Dương Minh sẽ đến nhà mình trong vòng một
tiếng nữa, Hình Khải mới thấy yên tâm. Anh lẳng lặng lấy chiếc áo khoác
bên cạnh Hình Dục, rón rén đi ra cửa, khi đóng cửa, lại không kìm được