Nghe xong, đôi mắt Hình Dục cười cong lên như vành trăng khuyết,
trong ánh mắt không hề có dù chỉ là một tia nghi ngờ.
“Cảm ơn anh đã tìm lại đôi giày giúp em. Tối nay sẽ nấu đãi anh món
tôm chao dầu.” Nói xong cô nhảy chân sáo đi vào nhà bếp, miệng khẽ ngân
nga một giai điệu quê hương.
Hình Khải đặt cuốn sách dày cộp xuống, thở phào nhẹ nhõm, lần đầu
tiên thấy cô cười ngọt ngào như thế, hơn nữa cô còn không hề tỏ ý nghi ngờ
câu chuyện anh sáng tác, cảm giác tội lỗi trong anh bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Hình Khải nheo mắt, ngửa cổ lên, siết chặt nắm tay… Từ nhỏ anh đã
quen với việc được hầu hạ phục vụ tới tận chân răng kẽ tóc, vậy mà trong
một tháng qua, quần áo bẩn tự mình giặt, nửa đêm đói bụng ăn mỳ gói hoặc
gặm bánh quy, khát nước tự xuống nhà lấy, đến bước đi cũng phải rón ra
rón rén, sợ đánh động đến người đang mang trong mình “vết thương lòng”
là Hình Dục. Gái có công chồng chẳng phụ, đôi giày giả đã thành công
trong việc che mắt Hình Dục. Thật chẳng dễ dàng gì, chẳng dễ dàng gì,
cuối cùng anh lại có thể thản nhiên sai bảo Hình Dục rồi! Ha ha.
Nghĩ đến đây Hình Khải lười biếng thả người xuống ghế sô pha, liếc
mắt nhìn điều khiển ti vi và điều hòa trên bàn, quay về phía bếp gọi: “Hình
Dục… lấy điều khiển ti vi và điều hòa cho tôi.”
Hình Dục vâng một tiếng, lau lau tay rồi đi ra khỏi bếp, cầm điều
khiển ti vi và điều hòa, chỉ cần quay người là có thể đưa tận tay cho Hình
Khải.
Hình Khải hai chân gác lên bàn trà, một tay bật điều hòa, một tay day
day cổ họng: “Khát quá, khát quá! Nước suối đâu?”
“Lạnh hay không lạnh?”