“Trời nóng thế này, sao cô không hỏi thẳng là tôi có uống nước nóng
không cho xong…” Hình Khải ngọ nguậy ngón chân, bất mãn nhướn mày
nói. Hình Dục đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối và một chiếc
cốc thủy tinh đựng đầy đá, mở nắp chai, đổ nước đầy cốc rồi đặt lên bàn
trà.
“Được rồi, đi nấu tiếp đi, hôm nay làm thêm mấy món, tôi định gọi
anh Dương Minh của cô đến nhà ăn cơm.”
Hình Dục gật gật đầu, quay vào bếp tiếp tục công việc.
Hình Khải nhìn bộ dạng phục tùng vô điều kiện của Hình Dục, trong
lòng tràn đầy cảm giác khoan khoái, dễ chịu.
Một lúc sau.
Đặng Dương Minh tay cầm máy chơi game cầm tay đi vào nhà họ
Hình (lúc này đang thịnh hành trò chơi xếp gạch), anh vừa bước vào cửa đã
nhìn thấy Hình Khải ngồi cười ngất trên ghế sô pha. Đặng Dương Minh
tiện tay tắt máy chơi game, đá đá vào chân Hình Khải: “Tiểu tử cậu biến đi
đâu thế? Cả tháng trời không đi học, cũng không mở cửa là sao?”
Đúng là họ cùng ở trong đại viện của quân đội, nhưng từ khu này sang
khu kia cách nhau một chiếc cổng sắt lớn, chỉ cần đóng cổng là lập tức hai
khu trở thành hai thế giới độc lập.
Hình Khải hất hất tóc mái, cảm thán nói: “Ở nhà ôn tập mà, mình thì
có thể đi đâu?”
“Trời ạ, mình không tin mặt trời có thể mọc từ hướng tây, chắc chắn
bố cậu đã đưa ra chỉ thị thép cho cậu phải không?”
Hình Khải không buồn giải thích, cơ bản là chính anh cũng không biết
mình đã phát điên vì chuyện gì?