Đặng Dương Minh lặng lẽ nhìn cô, một cô bé mới mười sáu tuổi, rút
cuộc là trong tim đang che giấu những gì?
Lãng tử quay đầu chỉ là vớ vẩn
Chưa đến ba ngày, Hình Khải và Phùng Xuyến Xuyến chính thức công
khai quan hệ, đang trong thời gian yêu đương mặn nồng, Hình Khải liền
quên ngay bài vở.
Hình Dục không vì chuyện này mà lạnh nhạt với Hình Khải, vẫn chăm
sóc anh như thường ngày, lại càng không có chuyện cô đi theo hai người
mỗi khi bọn họ hẹn hò, về nhà đúng giờ, nấu đủ cơm và thức ăn cho mình
mình ăn, vừa ăn cơm vừa xem ti vi. Đặng Dương Minh thỉnh thoảng vẫn
đến nhà cô ăn cơm. Hai người bọn họ trong lúc ăn cơm gần như không nói
chuyện, bởi vì Đặng Dương Minh không thể nắm bắt được tâm trạng Hình
Dục lúc ấy.
“Sắp 11 giờ rồi, Hình Khải còn chưa về sao?” Đặng Dương Minh nằm
trên sô pha phòng khách đọc sách, ngủ thiếp đi tự lúc nào.
Hình Dục thấy anh tỉnh dậy, rót cho anh một cốc nước ấm, nói: “Gần
đây anh ấy thường về rất muộn, sớm cũng phải 1, 2 giờ sáng.”
Đặng Dương Minh sững lại, nhìn vào khuôn mặt bình thản của Hình
Dục, hỏi: “Em đang cố tỏ ra bình tĩnh phải không?”
“Đương nhiên là không.” Hình Dục nghiêng đầu cười.
“Tiểu Dục, anh phải nhắc nhở em, đối với đàn ông không thể buông
thả như thế, càng thả càng hoang dã, cái gọi là lãng tử quay đầu chỉ là vớ
vẩn.” Đặng Dương Minh dụi dụi mắt, đàn ông hiểu đàn ông, nếu không biết
ghìm cương đúng lúc thì kết cục sẽ đi rất xa.