“Anh nghĩ Hình Khải yêu Phùng Xuyến Xuyến à?” Hình Dục bình
tĩnh mấp máy môi hỏi.
“Yêu thì chắc là không, nhưng cứ dính lấy nhau như thế thì thật không
công bằng với em.”
Hình Dục khẽ cười: “Nhưng em chẳng quan tâm, thật sự không quan
tâm. Anh Dương Minh, anh về đi ngủ đi.”
Không biết là do cô che giấu quá giỏi, hay đúng là vô cảm trước vấn
đề đó, Đặng Dương Minh không tìm được câu trả lời từ ánh mắt cô.
Đặng Dương Minh thấy sắc mặt mệt mỏi của Hình Dục, lúc ấy mới
nhớ ra đã quá giờ đi ngủ của Hình Dục từ lâu, vội vàng đứng dậy: “Em ngủ
trước đi, khóa cửa phòng vào. Anh đợi Hình Khải thêm một lát nữa.”
Hình Dục không nói gì thêm, chào anh rồi quay vào phòng mình, tiện
tay khóa luôn cửa phòng.
Đặng Dương Minh nằm bò ra ghế sô pha. Bỏ mặc một người con gái
ngoan hiền như thế ở nhà không quan tâm, nói một câu thật lòng, Đặng
Dương Minh thấy tiếc thay cho Hình Khải. Cũng có thể chính bởi vì Hình
Khải biết người phụ nữ ở nhà sẽ bao dung đối với tất cả những gì anh làm,
nên anh mới dám bừa bãi như thế.
12 giờ 30.
Đặng Dương Minh định không tiếp tục đợi nữa, nhưng vừa đi ra khỏi
cửa lớn nhà họ Hình thì gặp Hình Khải.
“Ái chà, nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở đây làm gì vậy?” Hình Khải
hỏi với bộ mặt hết sức tò mò.