“Không biết à? Đương nhiên là nhân lúc cậu không có nhà tìm vợ cậu
tâm sự rồi.” Đặng Dương Minh nói đùa.
Hình Khải phì cười, ngay lập tức nháy mắt với Đặng Dương Minh, rồi
liếc xéo anh: “Sau này có hẹn hò gì với vợ mình phải canh giờ cho chuẩn,
để mình bắt gặp nữa là không xong đâu đấy.” Nói xong anh giơ tay chào
bạn, mệt mỏi uể oải đẩy cửa vào nhà.
Đặng Dương Minh bất lực thở dài, tên tiểu tử này đúng là có phúc mà
không biết hưởng.
***
Rõ ràng vốn chỉ là một câu nói đùa, một câu nói đùa mà không ai cho
là thật, nhưng cho tới tận 3 giờ đêm, Hình Khải vẫn nằm trên giường lăn
qua lăn lại, bần thần không ngủ.
“Hình Dục! Mau mở cửa ra cho tôi.” Hình Khải đấm thình thình vào
cửa phòng Hình Dục. Đặng Dương Minh từ trước tới nay vốn không có
hứng với chuyện yêu đương trai gái, nhưng lại rất dịu dàng nhẹ nhàng với
Hình Dục, Hình Khải càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Anh gõ phải đến 10 phút mới nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, không
đợi Hình Dục kéo cửa ra, anh đã vội vàng đẩy cửa xông vào.
Hình Dục nhìn bộ dạng tức tối của anh, không hiểu, hỏi: “Sao thế?”
Hình Khải không định trả lời, bước chân vào phòng, với tay bật đèn.
Hình Dục lấy tay che ánh sáng, nhìn qua kẽ ngón tay, hành động của Hình
Khải rất hài hước, trèo lên giường cô, lật gối lật ga giường, thỉnh thoảng lại
đưa lên mũi ngửi.
Hình Dục không biết anh đang tìm gì, bước lên kéo kéo vạt áo T-shirt
Hình Khải đang mặc, nói: “Làm gì thế? Đừng đi cả dép leo lên giường như