hoàn toàn không phải do Hình Khải làm, nhưng Hình Phục Quốc cũng hiểu
rất rõ rằng, ông không quản được thằng con trai duy nhất của mình.
Tiền có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng lại không thể giải
quyết được vấn đề tâm lý của một thằng con trai.
Thế là, sau khi cân nhắc đắn đo rất lâu, Hình Phục Quốc đưa về nhà
một cô bé gầy gò nhỏ bé, nói với Hình Khải bằng giọng ra lệnh rằng, đây là
cô bé mồ côi, bố mẹ cũng là quân nhân, nhưng không may hy sinh trong
một lần đi cứu trợ thiên tai. Cô bé năm nay mười lăm tuổi, Hình Phục Quốc
đặt cho cô một cái tên mới, gọi là Hình Dục. Hình Dục bước vào gia đình
họ Hình với thân phận là cô con gái nuôi, cũng là vợ tương lai của Hình
Khải.
Trong nhà có thêm một người con gái chăm lo cho cậu con trai, Hình
Phục Quốc mới cảm thấy yên tâm công tác.
Hình Phục Quốc chắc chắn Hình Dục có khả năng đưa cậu con trai lạc
lối của mình về đúng đường, còn tại sao lại chắc chắn như thế, chính ông
cũng không lý giải được.
Cũng có thể chỉ vì một câu nói của cô bé đó rằng, khi cô nhìn thấy thi
thể của bố mẹ mình, thì trên thế giới này không còn chuyện gì có thể khiến
cô cảm thấy sợ hãi nữa.
Hình Khải không có gan chống lại lệnh cha, đành chọn cách im lặng.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Hình Phục Quốc sắp xếp để Hình Dục học
cùng một lớp với Hình Khải. Và vị hôn thê này lại nhất nhất nghe theo sự
sắp đặt của ông bố chồng tương lai. Thậm chí, Hình Phục Quốc còn giao
quyền quản lý kinh tế trong gia đình cho Hình Dục nắm giữ. Hình Dục ít
nói, công việc hàng ngày của cô là giám sát chuyện học hành của Hình
Khải, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho anh, và dính lấy anh “chồng” mình
như hình với bóng không lúc nào rời.