Hình Khải ghét nhất là Hình Dục luôn mượn danh bố anh để khống
chế, anh cầm chiếc bật lửa trong tay tức giận ném vào người Hình Dục,
Hình Dục nhanh nhẹn giơ cặp sách lên đỡ, dường như cô đã nắm rất rõ
cách anh thường “bạo hành”.
“Hình Khải, cùng về đi. Bố cậu mà nổi giận là không đùa được đâu.”
Đặng Dương Minh lấy gót giày di di tàn thuốc, bước lên trước một bước
đón lấy mấy chiếc cặp sách trên vai Hình Dục, tay cầm cặp sách của cả ba
người, chân bước về hướng quân khu đại viện.
Bố của Đặng Dương Minh và bố Hình Khải là quan hệ cấp trên cấp
dưới.
Đặng Dương Minh sinh trước Hình Khải vài ngày, hai người từ nhỏ đã
sống trong quân khu đại viện này. Trong đại viện là những căn biệt thự nhỏ
độc lập, nhìn bề ngoài khá cũ kỹ cổ kính, nhưng bên trong đều là những thứ
hiện đại nhất. Sân bóng rổ, bể bơi trong nhà, phòng thể hình v.v…, không
thiếu bất kỳ thứ gì. Đây là khu biệt thự cao cấp tọa lạc tại một trong những
vị trí đắc địa nhất của Bắc Kinh, có binh sĩ canh gác và đi tuần suốt 24 giờ.
Con cái của những cán bộ cốt cán này sau khi ra đời, đã biết ngay mình
không giống với những đứa trẻ bình thường khác.
Trước khi vào tiểu học, về cơ bản chúng không được phép ra khỏi
quân khu đại viện. Bắt đầu vào tiểu học, đám con ông cháu cha này được
đưa đón bằng xe của quân đội, ngoài bậc đại học thì những bậc học khác
không cần phải điền nguyện vọng, vào học thẳng trường riêng thuộc Lục
quân quản lý. Một ngày ba bữa đều do những anh nuôi trong quân đội phục
vụ. Nếu muốn gặp mặt bố mẹ, chúng còn phải xin phép thư ký mới được
gặp.
Hình Khải thường xuyên gây chuyện thị phi, chính là vì cảm thấy quá
bức bối.