Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, anh chàng quý tử Hình Khải từ trước
tới nay vẫn quen tiêu tiền như nước này, trên người không một xu dính túi.
Không thể không nói, Hình Dục là một cô bé rất xinh đẹp, vô cùng
xinh đẹp, đôi mắt to tròn như được khảm trên khuôn mặt thanh tú. Nhưng
trong mắt phảng phất nét buồn, cô gần như không biết cười, đôi môi nhỏ
xinh luôn mím thành một đường thẳng, thần thái trầm tĩnh khiến cô như
mất đi vẻ hoạt bát đầy sức sống của một thiếu nữ đang tuổi xuân thì. Cô
luôn đi một đôi giày thể thao màu trắng kiểu cũ, mặc chiếc quần màu xanh
bộ đội quê mùa, lặng lẽ theo sau Hình Khải. Cho dù Hình Khải có dùng bao
nhiêu từ ngữ khó nghe đến thế nào để nhục mạ cô, cô cũng chỉ cúi đầu,
nhắm mắt theo đuôi.
Hình Khải rất ghét Hình Dục, nói một cách chính xác thì là, anh cảm
thấy rất ác cảm với cô.
***
Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi tan học, Hình Khải cùng cậu
bạn thân và cũng là bạn học cùng lớp – Đặng Dương Minh, ngồi xổm ở đầu
con ngõ nhỏ hút thuốc và nói… khoác.
Hình Dục ôm cặp sách của cả ba người, đứng đợi đầu ngõ.
“Cút!”
“Trước 7 giờ 30 phải về nhà.”
“Nghe không hiểu tiếng người à? Tôi bảo cậu cút!”
“Bố anh hôm nay sẽ về nhà ăn cơm. Nếu anh không muốn bị đòn thì
về nhà ngay đi.” Hình Dục vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi ngày.