“Cảm ơn.” Hình Dục cũng chẳng khách sáo, mở nắp chai uống một
ngụm lớn.
“Buổi trưa chỉ ăn thế thôi sao?” Điền Húc lau mồ hôi, ngồi dựa vào
gốc cây.
“Mục đích của việc ăn là để sống.” Hình Dục trả lời lấp lửng.
Điền Húc nhướn mày, cô bạn này thật thú vị, khuôn mặt non nớt
nhưng những lời nói ra lại rất già dặn.
Hình Dục ăn xong, nói: “Cho mình mượn một quả bóng đá thử được
không?”
“Cái đấy có gì mà không được?” Điền Húc ới một tiếng, lập tức có
thành viên ném quả bóng về phía cậu ta.
Hình Dục gật đầu như cảm ơn, ôm bóng chạy đến bên cạnh đám cầu
thủ, bắt chước động tác của bọn họ, vụng về học cách tâng bóng.
Điền Húc thấy cô phải đi nhặt bóng suốt, phá lên cười vui vẻ: “Cậu
tưởng đá cầu chắc? Phải dùng lực ở cổ chân.”
Hình Dục chăm chú nghe lời chỉ giáo, ôm bóng chạy ra góc tường tự
luyện tập.
“Cậu thích đá bóng à?” Điền Húc cũng từ từ đi đến.
Hình Dục lắc lắc đầu nhưng vẫn ra sức luyện tập. Cô thấy Hình Khải
mỗi khi rảnh rỗi thường ra sân đá bóng hoặc ném bóng rổ, cô cũng muốn
cảm nhận được niềm vui của những trò chơi đó.
“Thứ Bảy này, Quốc An đấu với Đại Liên, bố mình xin được cho mình
hai vé, cậu có muốn cùng đi xem với mình không?” Vẻ mặt Điền Húc rõ