anh về muộn, đón lấy cặp sách và áo khoác ngoài của anh, đặt một đôi dép
lê xuống dưới chân Hình Khải.
“Em đi nấu mỳ, đợi vài phút thôi.” Hình Dục quay người định đi vào
bếp.
Hình Khải lại một lần nữa phải buông lời cảm thán, người thì nhạy
cảm như chim ưng, người lại trơ như đá.
Khi Hình Dục bê bát mỳ bốc khói nghi ngút và đĩa cà xào trộn mỳ đã
được hâm nóng đặt lên bàn, cô thấy trên bàn xuất hiện một chiếc quần thể
thao màu xám.
Hình Khải kéo bát mỳ lại gần, vừa mở ti vi vừa nói: “Mua cho em
đấy!”
Hình Dục lau lau tay vào tạp dề, cẩn thận mở túi ni lon ra, chưa nhìn
hình dáng chiếc quần vội mà xem ngay giá, rõ ràng cô khó lòng chấp nhận
được con số mà mình nhìn thấy: “Chỉ một chiếc quần thể thao… mà tới 398
tệ?”
“Thế à? Anh không để ý!” Hình Khải và từng miếng mỳ lớn, Hình
Dục trộn mỳ là ngon nhất.
Hình Dục dán lại miệng túi, đẩy chiếc quần về phía Hình Khải, nói:
“Em không cần đâu, anh trả lại đi.”
Hình Khải trừng mắt nhìn cô, rút từ trong túi áo ra một xấp hóa đơn,
nói như ra lệnh: “Cầm lấy quần và đi ghi lại hóa đơn đi.”
“…” Hình Dục thu nhặt những tờ hóa đơn rơi lả tả trên bàn, tổng giá
trị tiền lớn tới mức khiến cô phải tặc lưỡi: “Anh mới học lớp mười một.”