Lúc này Hình Khải mới thỏa mãn mỉm cười, quay người đi thẳng lên
tầng, nếu sớm biết cô mặc đẹp như thế thì đã mua thêm mấy chiếc nữa.
***
Ngày hôm sau, Hình Dục mặc trên người chiếc quần thể thao đắt đỏ,
khiến cô đi đường cũng trở nên thận trọng hơn bình thường, bị Hình Khải
cười chọc suốt dọc đường.
Khi cô vừa bước vào lớp, Phùng Xuyến Xuyến lập tức chú ý ngay đến
chiếc quần mà Hình Dục mặc, đột ngột có cảm giác như đầu mình ù đặc.
Đến buổi trưa.
Phùng Xuyến Xuyến kéo tay Hình Khải ra ban công, cuối cùng cô
bùng nổ.
“Rút cuộc là anh có ý gì?!”
Hình Khải không hiểu, đứng ngoài trời gió lạnh thấu xương, anh
ngược lại còn muốn hỏi Phùng Xuyến Xuyến đang có ý gì đây?
“Hôm qua còn rất vui vẻ mà, hôm nay lại sao thế?”
Phùng Xuyến Xuyến nắm chặt tay lại, tức giận: “Hôm qua em đã
nhắm chiếc quần thể thao đó rồi, không thấy em thử à? Em cứ nghĩ anh
muốn mua cho em, vì vậy em mới không nhắc, thì ra là em ảo tưởng!”
Hình Khải thật không hiểu dựa vào đâu mà cô lại giận dỗi như vậy, chỉ
cười nhẹ: “Chẳng phải chỉ là một chiếc quần thôi sao? Nếu em thích anh
tặng em cả mười chiếc.”
“Rút cuộc là anh có hiểu hay không hả? Vấn đề không phải chiếc
quần, mà là anh vốn chẳng thèm để ý tới cảm giác của em.”