Hình Khải giơ tay lên đập bàn, Hình Dục lập tức đứng bật dậy, bước
những bước “đau khổ” quay về phòng mình.
Anh khẽ thở phào, cũng may là Hình Dục nhát gan nên lần nào anh
cũng thoát rất thuận lợi.
Hình Khải ăn uống no say xong, thản nhiên như không, ngả người trên
ghế sô pha sai phái: “Đừng thu dọn vội, thử quần đi đã.”
Hình Dục đặt bát đũa xuống, một phút sau, mặc chiếc quần mới đi từ
trong phòng ra.
Hình Khải nhìn chăm chăm vào đôi chân thon dài thẳng tắp của cô,
xoa xoa cằm, còn phải nói, chỉ trong nháy mắt đã quét sạch vẻ quê mùa
kệch cỡm vốn có của cô.
“Đẹp lắm, mau cảm ơn anh đi!”
“Cảm ơn anh! Có điều hình như hơi béo.”
“Quần thể thao vốn rộng mà, em nói thế là sao? Vẫn còn muốn trả lại
phải không?” Hình Khải nhướn cao mày.
Hình Dục lắc lắc đầu, quay vào phòng thay lại bộ đồ mặc ở nhà, rồi đi
ra phòng khách thu dọn bát đũa.
“Sao lại cởi ra rồi?”
“Em sợ làm bẩn.”
“Ngày mai đi học có mặc không?”
Hình Dục đắn đo mất một giây: “… Mặc.”