Bàn tay đang thu dọn của Hình Dục thoáng dừng lại, rồi lắc lắc đầu tỏ
ý xin lỗi.
Phùng Xuyến Xuyến nén tiếng thở dài, lí nhí nói: “Lẽ nào tất cả những
mối tình đầu đều có kết cục cuối cùng là chia tay sao? Hình Dục, cậu hãy
nói một câu thật lòng đi, vấn đề là ở mình hay là ở anh ấy?”
“Có lẽ vấn đề là ở chỗ ai cũng quá tham lam.”
“Tham lam?”
“Hai người bọn cậu ai cũng muốn người kia trở thành hình mẫu lý
tưởng trong tim mình, vì vậy không có cách nào chấp nhận được nhược
điểm của đối phương. Suy xét cho cùng cũng là vì tuổi đều còn quá trẻ…”
Hình Dục đóng cặp sách lại, vỗ vỗ lên vai Phùng Xuyến Xuyến: “Nhìn
thoáng một chút sẽ ra vấn đề.”
“…” Phùng Xuyến Xuyến nhìn chằm chằm theo bóng Hình Dục, Hình
Dục có thật mới mười sáu tuổi?
***
Hình Dục ôm cặp đứng ở cổng trường đợi xe, một chiếc xe dòng
Sedam hiệu Hồng Kỳ dừng lại bên cạnh cô, lái xe bước xuống, mở cửa.
“Tiểu Dục, lên xe đi!” Đặng Dương Minh ngồi trong xe vẫy vẫy tay
gọi cô.
Hình Dục mỉm cười, đang định bước lên xe thì nghe thấy có người gọi
tên cô từ phía sau. Cô quay người lại, đứng cạnh cửa xe chờ Điền Húc chạy
tới.
“Ngày kia là nghỉ đông rồi, cậu còn chưa cho mình số điện thoại.”
Điền Húc lau lau mồ hôi, suýt nữa thì lướt qua cả Hình Dục.