“Mình đã nói rất nhiều lần rồi, mình không cho cậu được.”
“Chỉ là làm bạn thôi, mình còn có thể đối với cậu thế nào nữa chứ?”
“Đã nói là không được, hẹn gặp cậu sau.” Hình Dục quay người bước
lên xe, tiện tay đóng cửa xe lại.
Đặng Dương Minh ngồi trong xe vui mừng đắc ý, Hình Dục là cô gái
đặc biệt nhất mà anh từng gặp, đừng nói đám nam sinh trong trường không
khiến cô động lòng, có lẽ ngay cả Hình Khải cũng chưa từng được chứng
kiến bộ dạng e thẹn xấu hổ của cô.
***
“Anh chàng đội trưởng đội bóng đó xem ra rất có thành ý với em.”
Đặng Dương Minh trêu cô.
Hình Dục trả lời: “Chưa có được nên mới thế thôi. Bệnh thường thấy
của đám con trai.”
“Em mới bao nhiêu tuổi, hiểu gì về đàn ông con trai chứ?” Khóe
miệng Đặng Dương Minh kéo cao.
Hình Dục chỉ cười không đáp, cúi đầu nghịch nghịch dây cặp sách.
Đặng Dương Minh ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp
của Hình Dục, cô tĩnh lặng giống như một bức họa, anh thừa nhận anh rất
tò mò về thế giới nội tâm của cô. Rút cuộc môi trường sống thế nào mà có
thể tạo ra một người con gái vừa điềm tĩnh lại vừa gần như vô cảm như
thế?
Bọn họ vừa bước gần vào cổng quân khu đại viện thì thấy sách vở bay
như tuyết lả tả rơi xuống từ ban công tầng hai, sau đó là rơi tứ tung xuống