"Em còn không trở lại thì sẽ bị Tống Như đoạt hết tất cả mọi thứ rồi!"
Dương Vũ Mịch không quan tâm, kéo tay Bùi Lạc Phong không buông.
Không lay chuyển được cô, đành phải sớm kết thúc cuộc hợp, Bùi Lạc
Phong đóng cửa văn phòng, dặn dò trợ lý canh ở bên ngoài: "Anh đã hẹn
gặp Tống Như và chị Hy rồi, anh sẽ khuyên cô ấy buông tha nhân vật này,
như vậy đạo diễn Trần cũng không thể nói gì rồi."
"Anh nói thật đơn giản, bây giờ cô ta đã tỏ rõ là muốn đối nghịch với anh
rồi, muốn khiến anh bỏ rơi em! Tất cả những chuyện này đều làm cạm bẫy
mà cô ta cố ý sắp xếp, cô ta chính là có ý muốn hủy hoại em!" Dương Vũ
Mịch tức giận đến nghiến răng, trước mặt Bùi Lạc Phong cũng không thèm
che giấu sự chán ghét đối với Tống Như.
"Được rồi, đừng nói nữa, để người khác nghe thấy thì phải làm sao? Anh
biết em uất ức, không phải anh vẫn luôn ở bên cạnh em sao? Yên tâm đi,
anh sẽ giúp em có được nhiều phần diễn hơn, nữ số ba nữ số hai có gì khác
biệt!"
Dương Vũ Mịch nhất quyết không tha "hừ" một tiếng: "Nếu cô ta thật sự
tái nhậm chức thành công, dựa vào sức ảnh hưởng của giải Ảnh hậu Kim
Vũ thì cô ta còn có thể coi trọng anh sao? Đến lúc đó nhất định sẽ một cước
đá văng anh."
"Chuyện này... Tống Như sẽ không làm như vậy." Ngoài miệng Bùi Lạc
Phong nói như vậy, nhưng trong lòng đã bắt đầu do dự rồi.
Gần đây quả thật tác phong làm việc của Tống Như rất kì quái, lời nói
của Dương Vũ Mịch cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý.
"Lạc Phong, thừa dịp cô ta vẫn còn ở trong công ty, khuyên cô ta buông
tha nhân vật này, an tâm gả cho anh, làm một người vợ hiền không phải tốt
sao?" Dương Vũ Mịch tiếp tục khuyên bảo.