Tống Như "a" một tiếng: "Nguyên nhân là gì? Sợ em đoạt hết tài nguyên
của Vũ Mịch? Em thật sự muốn biết rốt cuộc ai mới là vị hôn thê của anh,
ai mới là người ngoài?"
Cô thản nhiên nhìn Dương Vũ Mịch, lại khiến Bùi Lạc Phong hoảng
hồn.
"Tống Như, đừng làm loạn nữa?" Anh ta nghiêm mặt: "Chúng ta sẽ kết
hôn nhanh thôi, bây giờ em tái nhậm chức, không phải là muốn buông bỏ
anh sao? Em thật sự bỏ được?"
Dương Vũ Mịch ở bên cạnh cũng xen vào một câu: "Hơn nữa, chỉ là một
nhân vật nữ số hai, rõ ràng bọn họ không coi trọng cô, Tống Như, cô đừng
bị bọn họ lợi dụng, nhất định phải từ chối."
Theo Dương Vũ Mịch, chỉ cần Bùi Lạc Phong giúp cô ta, Tống Như sẽ
không có khả năng nhận vai diễn này, dù sao Bùi Lạc Phong cũng đã từng
vì cô ta mà bỏ qua rất nhiều cơ hội cho Tống Như, lần này cũng sẽ không
ngoại lệ.
Hai người bọn họ kẻ xướng người họa, ngay cả chị Hy cũng không nhìn
nổi nữa.
"Tổng giám đốc Bùi, Tống Như cũng là nghệ sĩ có hợp đồng với công ty,
anh nâng cao đạp thấp như vậy công bằng sao?"
Dương Vũ Mịch "hừ" một tiếng: "Cô thì biết cái gì?" Sau đó ngồi xuống
bên cạnh Tống Như, cầm lấy phần hợp đồng kia: "Loại hợp đồng nhỏ này,
cô vốn chứng mắt, đúng không? Bởi vì hoàn toàn không xứng với thân
phận Ảnh hậu Kim Vũ của cô. Tống Như, nói với bọn họ, cô sẽ không..."
"Cô là người đại diện của tôi sao? Vì sao kế hoạch làm việc của tôi lại
phải nghe theo sự sắp xếp của cô?" Tống Như đứng dậy, ngồi giữa hai
người bọn họ khiến cô buồn nôn.