Giọng nói lạnh lùng của cô vang vọng trong văn phòng: "Lạc Phong, em
chỉ hỏi anh, anh có để em diễn hay không?"
Dương Vũ Mịch thở phì phì phản bác một câu: "Cô chính là ghen tị,
muốn đoạt lấy sự nổi bật của tôi."
"Cô Dương, tôi đang nói chuyện voies vị hôn phu của tôi, nến cô còn nói
thêm một câu nữa tôi sẽ dùng thân phận nữ chủ nhân của công ty Giải trí
Huy Hoàng đuổi cô ra ngoài!" Tống Như lạnh giọng nói, cô sẽ không nhẫn
nhịn nữa.
"Cô..." Dương Vũ Mịch bị nghẹn không nói thành lời.
Bùi Lạc Phong cau mày, đánh giá biểu cảm của Tống Như, nhiều năm
rồi, Tống Như chưa từng tức giận như vậy trước mặt anh ta, loại cảm giác
này khiến anh ta rất không thoải mái, chuyện này sớm muộn cũng phải có
kết quả, anh ta cầm lấy hợp đồng trên bàn: "Tất cả đừng nói nữa, chuyện
này anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, chậm nhất là ngày mai anh sẽ có câu trả lời cho
em."
Tống Như thản nhiên đáp: "Được."
"Cơ thể em không thoải mái, đi trước!" Dương Vũ Mịch cố ý nói một
tiếng, bước nhanh ra ngoài, nhìn qua tức giận không nhẹ.
Bùi Lạc Phong vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của cô ta, Tống Như thu
hết biểu cảm của anh ta vào đáy mắt, vì sao trước kia cô không phát hiện ra
ánh mắt của anh ta đã sớm hướng về ngươig khác rồi.
May mắn, cô tỉnh ngộ vẫn chưa quá muộn.
Nắm bắt lấy vai diễn này chính là bước đầu tiên mà cô phải làm.
Cô sẽ không giống như trước đây nữa, bị người ta đùa giỡn vòng vòng.