"Cốc cốc cốc."
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Bùi Lạc Phong nới lòng bàn tay đang nắm tay
Dương Vũ Mịch, bước sang bên cạnh một bước lớn: "Vào đi."
"Hóa ra cuộc hợp quan trọng của Tổng giám đốc Bùi chính là Dương Vũ
Mịch?" Chị Hy và Tống Như bước vào, nhìn thấy hai người họ cùng ở
trong văn phòng, châm chọc hỏi.
Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch liếc mắt nhìn nhau, đang muốn giải
thích, Tống Như mặt không biểu cảm ngồi lên ghế sofa, bây giờ cô đã
không còn có chút cảm giác gì với Bùi Lạv Phong nữa rồi, chỉ là vở kịch
này vẫn chưa diễn xong.
"Chị Hy, Lạc Phong cũng chỉ vì công ty, giống như thông báo đã viết,
anh và Vũ Mịch thanh bạch, đúng không? Vị hôn phu của em..." Tuy Tống
Như nhìn Bùi Lạc Phong nói ra những lời nay nhưng giọng nói lại vô cùng
lạnh lùng, không hề có một chút ấm áp nào.
"Đúng!" Bùi Lạc Phong vội vàng ngồi xuống bên người Tống Như:
"Tống Như, em có thể nghĩ như vậy chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với
anh, có thể lấy được em chính là may mắn của anh!"
Trong lòng Tống Như cười lạnh, yên lặng duy trì khoảng cách với anh ta,
cho chị Hy một ánh mắt.
"Đây là hợp đồng mà đạo diễn Trần đã ký và gửi đến, Tống Như cũng đã
ký tên rồi, chỉ còn thiếu con dấu của Tổng giám đốc Bùi thôi." Chị Hy khí
phách ném hợp đồng lên bàn, khiến Dương Vũ Mịch hận đến cắn răng.
Bùi Lạc Phong mơ hồ: "Em thật sự muốn tái nhậm chức? Tống Như
chuyện này anh không đồng ý."