mà khóc đấy." Chị Hy vui vẻ cười lớn, rồi thở dài nói: "Rốt cuộc chị đã
nhịn được đến ngày này, Tống Như, chị vui thay cho
em."
Tiêu Dĩnh bên cạnh phụ họa theo: "Không sai, vừa nãy quá khí thế!"
"Em chỉ làm những việc mà em cho là đúng thôi. Những năm qua, không
phải em nhẫn nhịn mà là cảm thấy không cần thiết làm như thế. Bây giờ em
đã có lý do để tiếp tục kiên trì, nên em sẽ không từ bỏ, em sẽ dùng thực lực
bản thân để đứng vững."
Biệt thự Lan Đình.
Tổng Như nằm cuộn trong lòng Dương Gia Cửu xem tạp chí, bị râu ở
cằm anh khẽ cọ vào mặt, cô trầm giọng hừ một tiếng: "Đường đường tổng
giám đốc tập đoàn Đại Thiên, sao lại lôi thôi đến mức không cạo râu chứ?"
"Anh tưởng em thích kiểu người đàn ông thô ráp một chút." Anh làm bộ
sờ lên cằm, cố ý cọ thêm vào mặt Tống Như: "Như thế này chẳng phải rất
đặc biệt sao?"
Bị anh chọc cười, Tống Như buông tạp chí xuống, quay người ôm chặt
anh, hai người cuộn nằm trên ghế sofa, vô cùng thoải mái.
"Thích, cho dù anh có dáng vẻ gì em đều thích."
"Thật sao?" Anh đưa tay khẽ nâng cằm Tống Như: "Nhưng em sắp phải
đi xa một tuần, anh sẽ chăn đơn gối chiếc, nếu... anh cô đơn mà không nhịn
được thì phải làm sao bây giờ?"
"Anh đang thầm ra ý cho em phải không?" Tổng Như híp mắt lại, tỏ vẻ
nguy hiểm: "Đã như vậy, em đành phải đóng gói anh mang theo thôi."
"Anh cầu còn không được."