"Tổng giám đốc Dương, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho
Tống Như."
Chị Hy vừa cười vừa nghĩ, cô vợ nhỏ của anh không yếu đuối như vẻ bề
ngoài đầu, sau này, chắc chắn anh sẽ bị cô ấy bắt nạt.
Nhưng cô không dám nói lời này với Dương Gia Cửu.
Hai người một trước một sau ra khỏi biệt thự, cùng Tiêu Dĩnh lái xe rời
đi.
Dương Gia Cửu đứng trên ban công tầng hai, dặn dò cấp dưới: "Chuẩn bị
một chút, tôi muốn tặng cô ấy một niềm vui bất ngờ."
"Vâng, Tổng giám đốc Dương." Trợ lý đáp lời, rồi lập tức đi làm.
Một giờ sau, mọi người đang ở sân bay, chờ Dương Vũ Mịch đang lững
thững tới muộn.
Chỉ thấy cô ta đi giày cao gót, mặc váy màu hồng, giống hệt một con gà
tây kiêu căng. Vì muốn nổi bật, đúng là chuyện gì cô ta cũng dám làm.
"Lạc Phong, em đến rồi."
Dương Vũ Mịch cười nhào vào ngực Bùi Lạc Phong, cô ta đắc ý hừ một
tiếng, khoác chặt cánh tay Bùi Lạc Phong.
"Người đã đến đủ rồi, lên đường thôi."
| Bùi Lạc Phong cách vali hành lý lên, lại nhìn thấy Tống Như không có
hành lý, mà hành lý của chị Hy và Tiêu Dĩnh cũng không nhiều, lông mày
anh ta hơi nhíu lại: "Tống Như, không phải cô lại muốn..."
| "Lạc Phong, anh quan tâm cô ta làm gì?" Cô ta không thích ánh mắt Bùi
Lạc Phong nhìn Tống Như, hai người đó chỉ nói với nhau một câu thôi