Dương Gia Cửu cười, ôm cô chặt hơn.
"Gia Cửu, em sẽ rất nhớ anh." Tống Như dựa vào lồng ngực anh, thấp
giọng nói.
Dù đến giờ hai người mới kết hôn chưa lâu, nhưng cô đã quen ở cùng
anh, quen lúc nào cũng nhìn thấy bóng dáng anh trong nhà, cảm giác an
toàn này không ai có thể mang đến cho cô.
Cô đã bắt đầu ỷ lại vào Dương Gia Cửu rồi.
"Hay là em nhắm mắt lại đi, nhớ thật kỹ dáng vẻ của anh." Anh khẽ nói
rồi kéo tay Tống Như đưa lên mặt mình.
Bàn tay cô mềm mại, trắng nõn, chậm rãi sờ từng ngũ quan trên mặt
Dương Gia Cửu, khắc sâu cảm giác đó trong lòng.
"Gia Cửu, em sẽ mãi không quên giây phút hạnh phúc này."
Sáng hôm sau, Chị Hy và Tiêu Dĩnh đã tới đón Tống Như từ sớm.
Nhìn thấy biệt thự xa hoa như thế, Tiêu Dĩnh không khỏi khiếp sợ: "Đã
sớm nghe nói Tống Như là con gái lớn nhà họ Tống, bối cảnh hùng hậu,
không ngờ..."
"Em ở đây đợi một chút, chị đi giúp Tống Như xách đồ, nếu trong xe
không có ai, bảo vệ sẽ đến hỏi.”
Dặn dò xong, chị Hy đi vào biệt thự.
Dương Gia Cứu từ đối diện đi tới. Dù anh mặc áo sơ mi màu xám đơn
giản và quần vải, nhưng vẫn khó che giấu khí chất vương giả trên người
anh. Anh thân mật kéo tay Tống Như: "Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt, hành
lý tôi đã phải người đưa đến sân bay rồi."