"Ăn cơm thôi." Dương Gia Cửu đặt thức ăn lên bàn trà, sau đó bế cô
ngồi lên ghế sôfa.
Khóe miệng Tống Như nhếch lên vì động tác dịu dàng của anh: "Nếu
như anh cứ nuông chiều em như vậy, sau này em sẽ càng coi trời bằng
vung."
"Không sao, anh chính là muốn em coi trời bằng vung." Anh hôn lên trán
cô.
Hai người hưởng thụ khoảng thời gian ăn tối ngọt ngào trong phòng
khách.
"Anh đã phái người đi điều tra, người tham gia việc quay chương trình
lần này gần như đều là người của Bùi Uyển Linh, em cần anh làm gì
không?"
Anh không can thiệl vào kế hoạch của Tống Như, mỗi lần đều lắng nghe
ý kiến của cô, không hề giống một vị vua đứng đầu giới giải trí.
Ở trước mặt Tống Như, anh chỉ là một người đàn ông bình thường yêu
thương vợ mình nhất.
"Cho dù công ty của Bùi Uyển Linh phụ trách việc quay, nhưng cũng sẽ
có người phụ trách khác, ví dụ như tổng đạo diễn là ai..." Tống Như nhìn về
phía Dương Gia Cửu.
"Như em mong muốn, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt."
"Cảm ơn chồng yêu."
"Cảm ơn anh như thế nào?" Dương Gia Cửu mỉm cười với Tống Như:
"Chúng ta đều tắm rửa xong rồi..."