"Nhưng mà em vẫn chưa ăn cơm xong." Tống Như chép miệng, cúi đầu
mỉm cười.
Bên tai là tiếng nói tràn đầy tình tứ mê hoặc của Dương Gia Cửu:
"Không sao, anh đợi em tiêu hóa xong rồi sẽ ăn em."
...
Bùi Uyển Linh đã sắp xếp xong người đối phó với Tống Như, sau đó cúp
máy, trở về bàn ăn.
Cô đã sắp xếp một nhà hàng có bầu không khí ấm áp ở gần đó nhất để
chiêu đãi Dương Vũ Mịch cũng vì nể mặt Bùi Lạc Phong, mặc dù ở trong
nước xảy ra nhiều vụ bê bối như vậy, thế nhưng dường như Bùi Uyển Linh
không hề để tâm đến, điều này làm cho Dương Vũ Mịch cực kì vui vẻ.
Cho dù Tống Như có diễn xuất tốt đến đâu, cô ta mãi mãi cũng không
chiếm được Bùi Lạc Phong.
"Chị Uyển Linh, ngày hôm nay thật sự quá hả giận rồi." Dương Vũ Mịch
cười híp mắt nói.
"Hả giận?" Bùi Uyển Linh nở nụ cười: "Em sẽ không cho rằng chị cố ý
sắp xếp một bố cục lớn như vậy, để cho em và Tống Như cùng nhau tham
gia chương trình thực tê, là vì muốn giúp em hả giận chứ?"
"...Em!" Nụ cười trên khuôn mặt Dương Vũ Mịch dần dần rút đi, biết
mình nói sai, cô vội vàng đổi giọng: "Tống Như đã nhiều lần làm tổn
thương Lạc Phong và công ty, em thật sự rất tức giận, cho nên mới không
biết lựa lời mà nói. Chị Uyển Linh, chị đừng để bụng nhé."
Bùi Uyển Linh ho khan, đặt đũa xuống: "Vũ Mịch, bây giờ em đang
mang thai con của Lạc Phong, cũng xem như là người một nhà với chúng ta
rồi, em yên tâm, chuyện giữa em ấy với Tống Như đã là quá khứ rồi, bây